Mưa .....
Hôm nay tự nhiên cảm thấy bức rức khó chịu. Ngoài trời thì vẫn đang mưa, một cơn mưa tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Một cơn mưa lớn .... rơi xuống ... kéo theo những ký ức ngày xưa ..... cùng nhau trở về. Cái cảm giác buồn vô hạn, cứ ngỡ như rằng nó đã theo cơn gió bay khỏi tâm trí tôi, nhưng ...... bây giờ nó lại ùa về .... cùng với nhiều nỗi đau khác.
Đêm tối .....
Bóng tối ..... môt thứ đã từng bao phủ cả tâm hồn tôi trong một khoảng thời gian tưởng chừng như không thể nào gượng dậy. Một thời gian tôi tuyệt vọng ..... rồi cũng trôi qua ..... bây giờ ..... bóng tối đó ... lại chính là nơi để tôi che đậy cảm xúc của mình. Những cái cảm xúc vui buồn trộn lẫn với nhau khiến tôi không thể nào đối mặt với sự thật .... tôi luôn luôn trốn tránh tất cả ... ẩn chính bản thân mình vào đêm. Mong rằng như thế, sẽ che đậy tất cả lỗi lầm của tôi .... những lỗi lầm mà tôi vô tình tạo ra ... để rồi bây giờ tôi cố gắng sửa chữa ... nhưng .... không bao giờ có thể ...
Và ....
Hôm nay ... tôi dừng bước trên con đường tôi chọn ... ngước nhìn về phía sau .... nơi mà đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm, về tôi ... về bạn ... và về tất cả những người mà tôi từng quen biết. Những kỷ niệm khó phai trong lòng tôi ... nhưng cũng có thể là gánh nặng cần phải vứt đi trong lòng người khác. Trước mặt tôi hiện giờ, là con đường khó khăn, con đường còn rất nhiều chông gai ... phong ba và bão tố mà tôi cần phải vượt qua. Để tìm lại chính con người thật sự của tôi, đó chính là biện pháp cuối cùng. Tương lai hiện giờ đối với tôi, chắc cũng chỉ như là một cơn gió .... gió thoáng nhẹ bay qua tôi rồi biến mất hẳn trong không gian bao la, tương lai của tôi cũng thế ... chưa được xác định rõ ràng .. cũng chỉ là cơn gió ... gió bay ... kéo theo niềm khát khao và nhiều mơ ước phai nhòa và tan hẳn vào trong cơn gió lạ.
Blog tuy ngắn, nhưng cũng phần nào an ủi được cảm xúc của tôi lúc bấy giờ .... tuy tôi không phải là một người giỏi viết blog .... cũng chẳng phải là một hs giỏi gì .... nhưng những lời trong blog này .... đều là tất cả cảm xúc của tôi. Bài blog này, tôi xin gữi tới tất cả những người bạn của tôi .... Hãy luôn luôn mỉm cười bạn nhé ... biết đâu rằng sẽ có một người thích bạn vì nụ cười đó
Hôm nay tự nhiên cảm thấy bức rức khó chịu. Ngoài trời thì vẫn đang mưa, một cơn mưa tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Một cơn mưa lớn .... rơi xuống ... kéo theo những ký ức ngày xưa ..... cùng nhau trở về. Cái cảm giác buồn vô hạn, cứ ngỡ như rằng nó đã theo cơn gió bay khỏi tâm trí tôi, nhưng ...... bây giờ nó lại ùa về .... cùng với nhiều nỗi đau khác.
Đêm tối .....
Bóng tối ..... môt thứ đã từng bao phủ cả tâm hồn tôi trong một khoảng thời gian tưởng chừng như không thể nào gượng dậy. Một thời gian tôi tuyệt vọng ..... rồi cũng trôi qua ..... bây giờ ..... bóng tối đó ... lại chính là nơi để tôi che đậy cảm xúc của mình. Những cái cảm xúc vui buồn trộn lẫn với nhau khiến tôi không thể nào đối mặt với sự thật .... tôi luôn luôn trốn tránh tất cả ... ẩn chính bản thân mình vào đêm. Mong rằng như thế, sẽ che đậy tất cả lỗi lầm của tôi .... những lỗi lầm mà tôi vô tình tạo ra ... để rồi bây giờ tôi cố gắng sửa chữa ... nhưng .... không bao giờ có thể ...
Và ....
Hôm nay ... tôi dừng bước trên con đường tôi chọn ... ngước nhìn về phía sau .... nơi mà đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm, về tôi ... về bạn ... và về tất cả những người mà tôi từng quen biết. Những kỷ niệm khó phai trong lòng tôi ... nhưng cũng có thể là gánh nặng cần phải vứt đi trong lòng người khác. Trước mặt tôi hiện giờ, là con đường khó khăn, con đường còn rất nhiều chông gai ... phong ba và bão tố mà tôi cần phải vượt qua. Để tìm lại chính con người thật sự của tôi, đó chính là biện pháp cuối cùng. Tương lai hiện giờ đối với tôi, chắc cũng chỉ như là một cơn gió .... gió thoáng nhẹ bay qua tôi rồi biến mất hẳn trong không gian bao la, tương lai của tôi cũng thế ... chưa được xác định rõ ràng .. cũng chỉ là cơn gió ... gió bay ... kéo theo niềm khát khao và nhiều mơ ước phai nhòa và tan hẳn vào trong cơn gió lạ.
Blog tuy ngắn, nhưng cũng phần nào an ủi được cảm xúc của tôi lúc bấy giờ .... tuy tôi không phải là một người giỏi viết blog .... cũng chẳng phải là một hs giỏi gì .... nhưng những lời trong blog này .... đều là tất cả cảm xúc của tôi. Bài blog này, tôi xin gữi tới tất cả những người bạn của tôi .... Hãy luôn luôn mỉm cười bạn nhé ... biết đâu rằng sẽ có một người thích bạn vì nụ cười đó